Tôi là tác giả bài: “Em dâu không giữ ý khiến tôi khó chịu”, thời gian qua tôi tìm đến phương pháp để tâm thanh tịnh.
Tôi không còn quá ghét em dâu như ngày xưa. Tuy nhiên, qua mùa tết năm nay, cứ thấy em dâu tôi lại không thuận mắt. Tôi cảm thấy em dâu vẫn chưa hoàn thiện bản thân. So với nhiều năm trước, khi tôi tâm sự ở đây, em dâu không khá hơn là bao. Hiện vợ chồng em có một con trai tròn 12 tháng tuổi. Dịp tết rồi, vợ chồng em đưa cháu về thăm gia đình nội.
Tuy nhiên, em dâu luôn lấy cớ chăm con để không phụ giúp mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa, quét vườn tược, cũng không tham gia các hoạt động như gói, nấu bánh chưng, suốt ngày dính lấy con. Tôi bảo em nên để cháu tự lập, em không đồng ý, nói cháu chưa biết đi, lỡ va phải cạnh bàn, góc tủ. Con tôi thời 12 tháng tuổi đã đi nhà trẻ vì chúng tôi trăm công nghìn việc, không bảo bọc như em dâu bây giờ.
Từ ngày em sinh con trai, mẹ tôi cưng chiều em và có phần nể nang. Tôi góp ý với mẹ không nên cưng chiều như thế, em dễ sinh tật. Mẹ lại bảo em đang nuôi con bằng sữa mẹ nên phải để tinh thần vui vẻ mới tốt sữa. Tôi lại không nghĩ thế, vợ tôi ngày xưa suốt ngày ở ngoài đồng làm việc nhưng con vẫn bụ sữa, có phải như em dâu bây giờ đâu.
Cứ đúng 21h đêm, em dâu lại lấy cớ cho con ngủ để trốn luôn trong nhà trong, để hết việc nhà cho mẹ tôi làm. Mẹ không có ý kiến gì vì là người vui vẻ, nhưng tôi thấy cả mùa tết dâu con không hoàn thành nghĩa vụ với gia đình chồng. Khi đàn ông trong nhà cùng nhau thổi lửa gói bánh chưng, em chốc chốc lại xuất hiện với đứa bé trên tay, như kiểu vì có con nhỏ nên không phải làm việc gì, chồng thay em làm hết. Tôi thấy em trai mình thay đổi quá nhiều.
Chưa hết, theo quan sát của vợ tôi, năm nay em dâu chuyển sang dùng loại kem dưỡng da có giá hơn một triệu đồng (so sánh giá trên internet), số tiền đó có thể nuôi được một gia đình công nhân trong vài ngày. Thật sự tôi không hiểu kiểu phụ nữ yêu bản thân quá mức như thế có điểm gì hấp dẫn em trai tôi? Ngày mồng một tết, trong khi mọi người ăn mặc bình thường với màu sắc nhã nhặn thì em diện đồ màu đỏ, nhiều khả năng là để chụp ảnh cho nổi bật.
Em dâu còn cạnh tranh nhan sắc với các chị dâu, các o trong gia đình bằng việc trang điểm diêm dúa, mục đích để lên ảnh đẹp hơn mọi người. Em trai tôi lại không có ý kiến gì hay bảo ban vợ. Chúng tôi sống bao đời nay với vẻ đẹp mộc mạc của người phụ nữ, hay làm, lo toan việc nhà, chăm chồng chăm con, tôi cảm thấy khó chịu với kiểu phụ nữ trang điểm lòe loẹt, xịt nước hoa thơm phức này.
Trình độ nấu ăn của em vẫn dở tệ. Gia đình tôi bao đời nay ăn mặn, nếm thức ăn em nấu thì đến mẹ tôi dễ tính cũng phải thốt lên rằng em nấu ngọt quá, cẩn thận mang bệnh. Em lại bảo nhà con bao đời nay đều ăn ngọt thế, nước mắm cũng phải ngọt dẻo mới ngon. Mẹ tôi chỉ lắc đầu. Tôi nghĩ khác, rõ ràng em hiểu gia đình tôi ăn mặn nhưng không điều chỉnh công thức cho phù hợp khẩu vị của mọi người, cố tình pha ngọt, vậy khác gì em thách thức chúng tôi, ăn được thì ăn, không ăn được thì bỏ?
Với em dâu, tôi có nhiều điều muốn răn dạy, chỉ tiếc em ở một tuần đã về lại Hà Nội. Cảm ơn bạn đọc đã lắng nghe những tâm sự của tôi.
Tùng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc