Trang chủ Giải trí Tôi gồng trả nợ gia đình, anh trai đòi bán nhà lấy tiền riêng

Tôi gồng trả nợ gia đình, anh trai đòi bán nhà lấy tiền riêng

qua admin
0 nhận xét

Anh trai tôi là kiểu người độc hại, ba mẹ thì luôn thiên vị anh trai.

Lúc học đại học, tôi ở trọ chung với ông anh trai, có đêm ổng bực mình chuyện gì, đập tường ầm ầm đùng đùng đòi đánh tôi (ông anh tôi là kiểu người toxic). Lúc đó tôi thực sự sợ, và chạy ra ngoài để gọi cho ba.

Lúc đó ba tôi nói một câu nghe rất là nực cười mà bây giờ hơn 30 tuổi đầu tôi vẫn còn nhớ: “Con là em con phải nhịn”, chớ hề biết câu chuyện đúng sai kiểu gì. Mẹ tôi cũng kiểu: “Mày hỗn quá, mày làm sai, tao nghe nó nói vậy”, chớ hề bao giờ tôi thấy được sự yêu thương và quan tâm đến tôi cả.

Lúc học đại học tôi được cho tiền đi học. Nhưng vì tôi không biết xài tiền vào việc gì, cũng không có ăn chơi, mua sắm gì, nên khi ba tôi đưa tiền cho tôi, có lúc tôi không cần, tôi nói tôi còn tiền. Thấy thế, mẹ tôi nói “Cứ giữ đi mai mốt đưa cho mẹ”.

Rồi mỗi khi tôi về nhà, là bài ca có tiền đưa mẹ. Vì tôi thương, sợ mẹ mắc nợ người ta, người ta đến đòi tiền mẹ rồi ba chửi mẹ, nên cứ đưa cho mẹ.

Vì tôi không chịu nổi cái kiểu gia đình lúc đó không thiếu thốn gì, tôi đi học, ba mẹ không cho đi làm thêm thì làm gì có tiền riêng, mà mẹ ở nhà mà cứ than hết tiền, không có tiền, có tiền không đưa cho mẹ. Ba tôi vừa về tới, thì chỉ nghe mẹ tôi nói: “Thôi nín đi, để ổng nghe bây giờ, ổng chửi tao nữa”.

Rồi ba hỏi mẹ tôi có chuyện gì, thì mẹ tôi bảo: “Ai biết nó đâu, tự nhiên uống hai bia vô rồi đập cửa nhà tắm”.

Lúc tôi mới ra trường đi làm (23 tuổi) thì gia đình rơi vào biến cố, biến cố ở đây không ai khác là ba mẹ tôi gây ra. Cũng vì tham đồng tiền dễ kiếm vì buôn đất, cũng vì suy nghĩ hơi thua với người đời, mà mua phải miếng đất dính quy hoạch, không có giấy tờ, không có sổ. Cũng ráng nghe lời “cò” đất cầm cố ngân hàng trả tiền cho bên bán, trong khi giấy tờ sổ đỏ thì chưa có, chỉ là một tờ giấy tay năm 1900 hồi đó của bên bán, mà dám chồng tiền đủ, rồi vay mượn ngân hàng.

Lúc sang tên không được thì đáng lẽ huỷ giao dịch tiền của bên nào trả lại cho bên đó, nhưng bên bán đã lấy đi mua xe hết rồi, không có khả năng chi trả, còn ba tôi ôm cục nợ ngân hàng. Và xin thưa ở đây rằng, ba mẹ tôi chớ hề nói cho anh trai tôi biết về vấn đề lớn này của gia đình, mà chỉ rủ rỉ nói với tôi, và cũng tại tôi ngốc vì lo lắng cho gia đình nên lúc nào cũng hỏi thăm gia đình tình hình.

Đến cả lúc gia đình cũng đang khó khăn thì anh tôi đòi lấy vợ,. Anh tôi ăn học ngành Công nghệ thông tin, đã học tốn biết bao nhiêu là tiền. Anh tôi lớn hơn tôi hai tuổi, đến khi tôi ra trường anh vẫn còn đi học thêm ba năm nữa, tổng cộng là tiền ba mẹ tôi đầu tư cho ổng đến bảy năm trời.

Rồi cuối cùng anh ấy về chửi cha chửi mẹ, nhưng cha mẹ lúc nào cũng bênh vực, nói là nó tính nóng, không có vậy đâu. Nhưng quá dữ rồi, đến năm ổng đòi cưới vợ, có gì để tự hào, thà là tiền anh tự kiếm ra anh tự tổ chức đám cưới thì chớ hề mà nói gì. Trong khi ông bà tuổi già, không có sức khoẻ, không được nhanh nhẹn để tổ chức đám cưới, thì làm con như tôi, em gái, cũng phải ra sức nhờ người này người kia phụ, để rồi cuối cùng tôi và bạn tôi không nhận được một lời cảm ơn, một lời nói cho đàng hoàng.

Chưa kể, anh tôi cưới vợ vào lúc gia đình đanh khó khăn, mà ba mẹ tôi không nói gì với anh tôi, mà vẫn cứ làm theo ý anh. Đến người chị dâu cả họ chả ai đồng ý, cũng phải chiều theo ý anh, vì không cho cưới ổng sẽ khóc lóc, đập phá đồ đạc, nặng nhẹ với ba mẹ tôi.

Anh tôi cưới vợ mà chị dâu chưa hề làm dâu nhà một ngày nào. Hiện tại bây giờ, mỗi dịp anh chị về, đặc biệt là dịp tết gần đây nhất, về đúng 11h00 trưa ngày 30 Tết khi tất cả mọi thứ tôi và ba mẹ đã làm xong, sắm sửa xong hết rồi, anh chị về giống như được thỉnh về ăn tết.

Ba mẹ làm ra vẻ vui lắm. Trong khi đó, tôi tranh thủ năm nay được về sớm còn lo phụ gia đình sắm sửa tết, nhưng giống như người dưng vô hình, về hay không không quan trọng.

Lúc ba tôi vay ngân hàng, mà làm gì có khả năng chi trả, bán hết cái nhà này đến cái nhà khác, rồi ăn xài phung phí, vung tiền như đại gia. Lối sống của người có của từ trên trời rơi xuống (mọi người có thể hiểu).

Tôi lại phải đứng ra chịu trả lãi hàng tháng như một con điên, chính vì tôi nghĩ cho ông bà và tôi không muốn ông bà bán cái nhà hiện tại. Lúc đó anh tôi đã cưới vợ rồi, nhưng rồi sao, ba mẹ cũng không nói với anh.

Đến lúc ông bà đòi bán căn nhà mặt tiền đang ở để trả nợ thì lúc đó ông anh tôi mới biết. Nhưng sau sự biết đó của anh cũng là đồng ý bán nhà, chứ không muốn trả nợ ngân hàng một cách đàng hoàng. Anh còn nói, lúc ba vay ngân hàng sao không nói với anh ấy, không ai nói sao anh biết, nói để anh lo.

Xin thưa, lúc tôi trả lãi ngân hàng thì chỉ mình tôi, không xin xỏ bất cứ ai. Nhưng tới bữa ông anh bảo có gì sẽ phụ tiền, thì tôi mới giả vờ mở miệng nói phụ được thì phụ, rồi đến kỳ đóng lãi đó, anh gửi cho tôi duy nhất một triệu đồng. Thà không gửi, gửi như vậy để mang tiếng có phụ giúp gia đình?

Một, hai tháng sau thì bán nhà, anh tôi đòi chia tiền đó ra. Rồi sau này số tiền ba mẹ tôi bán nhà cũng xài hết, trong vòng một năm, vì lý do bệnh. Nhưng lý do thực sự là do cách xài tiền của ba mẹ tôi.

Và hiện tại, trong năm rồi, anh tôi đề nghị ba mẹ bán một căn nhà khác để lấy tiền mua nhà ở nơi khác rồi rước ông bà về ở, chăm sóc. Nhưng xin lỗi, sao con người ta không tự nghĩ phấn đấu vươn lên để lo cho cha mẹ, mà cứ nhắm vào tài sản của cha mẹ để đòi bán lấy tiền làm của riêng vậy?

Nhưng vì lý do gì đó mà ba mẹ tôi tạm ngưng, không bán nhà nữa, tôi cũng không cần quan tâm tới nữa. Vì trong mắt ông bà và anh tôi, dòng họ bên ngoại tôi theo lời thêu dệt của mẹ tôi, tôi là lúc nào cũng là đứa hỗn hào.

Lan Anh

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

You may also like

Để lại một bình luận